Chúng ta khi còn bé luôn được dạy về lòng yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn. Sau này lớn lên, sự va đập của cuộc sống khiến chúng ta thu mình lại, hạn hẹp với mọi người xung quanh ta. Chúng ta sợ bị lừa, sợ rủi ro, sợ không chừng tai hoạ ập đến,…Những nỗi sợ vô hình đó kéo ta đi xa khỏi sự yêu thương, khiến chúng ta mất dần đi bản tính lương thiện vốn có.
Tuy nhiên nếu chúng ta dừng lại một chút, sống chậm một chút, tâm chúng ta sẽ không còn nhảy nhót, yên ổn hơn và bản năng yêu thương sẽ được đánh thức.
Tôi vẫn còn nhờ ngày hôm ấy- một ngày đông khá lạnh lẽo. Lúc đó tôi vẫn còn làm việc ở Vinalink. Buổi sáng hôm ấy thay vì book grab, tôi lại chọn đi bộ để đến công ty. Tôi xuống đường hầm và bắt đầu rảo bước. Cái rét miền Bắc ghê thật, mặc bao nhiêu áo mà gió lạnh vẫn luồn vào. Tôi đút 2 tay vào túi để đỡ cóng.
Tôi đang đi và nhìn thấy một cụ già chừng 70 tuổi, tay xách một túi đồ rau, thức ăn khá nặng. Nhìn dáng vẻ lom khom của cụ, tôi chạy đến và bảo:
Ông ơi! Để con xách cho ạ!
Cụ mỉm cười và đưa ra cho tôi. Cụ bảo rằng sáng nay con dâu đi làm sớm nên cụ tranh thủ đi chợ thay.
Tôi bảo: Ông tâm lý quá! Chắc chị sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.
Tôi và cụ vừa đi vừa nói chuyện trong cái lạnh se sắt của mùa đông. Một lúc sau, tôi dừng trước cửa nhà cụ và đưa cụ túi thức ăn. Cụ cảm ơn tôi và dặn rằng : Đây là nhà ông, khi nào qua chơi nhé!
Tôi mỉm cười, chào cụ và đi đến công ty. Lòng rộn ràng một cảm xúc khó tả. Một ngày mới ấm áp, yêu thương và tràn đầy năng lượng tích cực. Tôi chợt nghĩ: thì ra cuộc sống chúng ta vốn hiền lành và dễ thương như thế.
May I simply just say what a comfort to uncover an individual who actually knows what they are talking about on the internet. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people have to look at this and understand this side of your story. Its surprising you arent more popular because you surely possess the gift.