Mới đây Sơn Tùng cho ra MV “There’s not one at all” và nhận được nhiều ý kiến trái chiều của mọi người. Sự phản ứng dữ dội của các bậc phụ huynh khiến cho Chính phủ chỉ đạo gỡ bỏ video xuống.
Rất nhiều luồng ý kiến về MV There’s not one at all của Sơn Tùng. Có ý kiến cho rằng bắt buộc phải gỡ xuống. Sơn Tùng là thần tượng của giới trẻ. Liệu lũ trẻ học theo thần tượng làm thế thì sao? Có ý kiến lại cho rằng: Đã gãi đúng vào chỗ ngứa của xã hội là tình trạng tử tự của giới trẻ tăng cao. Và phải phản ánh đúng hiện thực xã hội như thế.
Những ý kiến đó không sai. Bởi mỗi người đứng trên một lập trường để nhìn nhận video.
Khi thấy mọi người bàn tán xôn xao về MV There’s not one at all, Người Viết Có Tâm đã mở MV và xem.
Câu chuyện kể về một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong sự bất hạnh, trượt dài trong cuộc sống và cuối cùng tìm đến cái chết bằng cách nhảy lầu tử tự.
Lời bài hát thể hiện sự tiêu cực, bức bách của đứa trẻ.
Nếu xét về góc độ hiện thực thì phản ánh đúng thực tế. Có những đứa trẻ như thế. Riêng bản thân mình không ủng hộ những video tiêu cực như thế này.
Tuy nhiên cái mình muốn nói ở đây là TƯ TƯỞNG MẶC ĐỊNH CỦA VIDEO cũng như TƯ TƯỞNG MẶC ĐỊNH CỦA MỌI NGƯỜI chính là: CHẾT LÀ SỰ GIẢI THOÁT.
Đấy chính là tư tưởng nguy hiểm nhất đang ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người. Trầm cảm tìm đến cái chết; áp lực học tập tìm đến cái chết, áp lực nợ nần tìm đến cái chết, tức giận ai đó tìm đến cái chết.
Khi chúng ta yêu cầu gỡ MV There’s not one at all chỉ là bề nổi. Tảng băng chìm chúng ta cần phá tan chính là tư tưởng CHẾT LÀ SỰ GIẢI THOÁT.
Chừng nào mọi người phủ nhận lại tư tưởng kia, và suy nghĩ cái chết là sự vô trách nhiệm, sự ích kỷ với bố mẹ, con cái, cộng đồng và CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ SỰ GIẢI THOÁT thì lúc đó mới là tận gốc.
NHƯNG CÁI GÌ LÀ SỰ GIẢI THOÁT?
Người trầm cảm làm gì để giải thoát?
Bị áp lực học tập làm gì để giải thoát?
Bị áp lực nợ nần làm gì để giải thoát?
Giải thoát thực sự chính là giải thoát trong Tâm mình, chữa lành vết thương lòng mới hàn gắn được tất cả. Có thể cách thức giải thoát của mỗi người không giống nhau tuỳ theo từng nhân duyên của mỗi người.
Nhưng trước hết, mọi người cần gần gũi và quan tâm đến sức khoẻ tinh thần của mình và người thân nhiều hơn để kịp thời chữa trị khi còn là vết xước thay vì mải mê chuyện cơm áo gạo tiền.
Và ngành giáo dục cần phải chú trọng hơn đến “tâm lý học đường” thay vì chỉ quan tâm đến thành tích như hiện nay.
Xoá bỏ ung nhọt không chỉ bôi thuốc bên ngoài, cần lấy được gốc rễ mới là vấn đề đáng quan tâm.
Để lại một phản hồi