Hãy sống hồn nhiên như một đứa trẻ

hay-song-hon-nhien-nhu-mot-dua-tre

Hôm nay một chị bạn thân của mình bảo rằng: “Chị sắp ra tòa để ly hôn với chồng, kết thúc 20 năm hôn nhân. Chị chia sẻ mọi người bảo rằng chị xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế nhưng vẫn bị chồng bỏ. Và họ suy đoán là chị ngoại tình gì đấy. Lúc đó chị chỉ muốn khóc vì không ai hiểu rõ những gì chị đã trải qua. ”

Mình lúc đó chỉ bảo: Khi đã kết thúc rồi thì nên buông cho nhẹ lòng mình chị ạ!

Trong cuộc sống luôn thế, khi chia tay luôn có những lời bàn tán xung quanh. Thường người nghe thích thêu dệt để thêm phần kịch tính và sẽ đổ lỗi cho 1 bên nào đấy mà họ không có thiện cảm. Nhưng những lời suy đoán đấy, đôi khi nghe mình sẽ cảm thấy nhói lòng nhưng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Bởi cuộc sống này là của mình. Quan trọng nhất là tâm mình thế nào? Bỏ xong có thấy nhẹ nhàng hơn không? Hay thù hận

Thực ra, có nhiều vợ chồng dù đã buông tay nhưng lòng vẫn chưa buông, vẫn thù hận,… Trung Quốc có câu thành ngữ: Lan Nhân Nhứ Quả, nghĩa của câu này là hôn nhân mở đầu tốt đẹp nhưng khi kết thúc đau thương. Cuộc sống là vô thường. Nay sướng mai khổ, nay hạnh phúc, mai khổ đau. Nhưng chính lúc chúng ta khổ đau, chúng ta thường sẽ tìm người để đổ lỗi. Tại cô này không tốt, tại anh này lăng nhăng… để cảm thấy an ủi về nỗi đau của mình. Và những điều này sẽ không khiến ta tốt lên, sự thù hận đôi khi sẽ ăn mòn chính ta.

Hầu hết mọi người đều không hiểu quy luật vận hành của cuộc sống. Có hợp rồi có tan, có sum họp thì có chia ly. Ngay cả những cặp đôi yêu nhau cả đời thì vẫn chia ly vì bệnh tật, cái chết đấy thôi.

Nhưng khi chúng ta hiểu rằng đó là một quy luật vận hành thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Khi chia tay chúng ta mới cảm thấy duyên chỉ đến đây thôi. Vậy than oán, lưu luyến làm gì để nảy sinh ra những nghiệt duyên nối tiếp nhau.

Mình vừa đọc được ở đâu đó câu:

Đến đến đi đi, sân si yêu hận. Duy chỉ có từ bỏ, mới thật sự giải thoát.

Thực ra khi ngồi nghĩ kỹ thì mình thấy để có chữ “từ bỏ”  này thì chính người trong cuộc phải hiểu thấu thì mới từ bỏ rồi mới giải thoát được.

Không thì chỉ là sự chấp nhận miễn cưỡng.

Khi chúng ta hiểu thấu quy luật thì lúc đấy Tâm mới thanh tịnh, gặp nhau vẫn có thể cười, vẫn có thể nhìn nhau như bình thường.

Nhà Phật có câu rất hay:

Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông

 Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý

Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên

Bất cầu bất khổ..!!!

Khi một đứa trẻ còn nhỏ, chúng chẳng biết đòi hỏi một cái gì. Mọi thứ với chúng thật đơn giản. Đó mới chính là hạnh phúc.

Chúng ta lớn lên khôn hơn, biết đòi hỏi rồi cố gắng đạt được những thứ mình muốn. Chúng ta lại phiền muộn, luẩn quẩn, rối rắm,…

Sao chúng ta không đơn giản hoá mọi thứ như đứa trẻ?

Sao không nhẹ nhàng mọi thứ như lúc mới bắt đầu.

Khi không chấp, không trách, không vương thì lúc đó mới thấu được lòng mình và lòng người. Hãy sống hồn nhiên như một đứa trẻ. Lúc đó tâm chúng ta đủ tĩnh để cảm thấy sự nhẹ nhàng, bình yên của cuộc sống. Và lúc đó hạnh phúc đang mỉm cười với chúng ta.

Người Viết Có Tâm https://nguoivietcotam.com/

Email: thuongthuy3488@gmail.com

Phone: 0974460169

Fanpage:tại đây

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*